- Chẳng làm gì cả, mình vừa xuống xe, muốn đi dạo một chút nên đến đây.
Nam Tử đến bên bức tường, ở đó có một cái hang to hơn cái cửa sổ. Trên
nền gạch có một đống tro. Từ cửa hang nhìn ra, cảnh làng mạc dưới chân
núi hiện rõ mồn một, kể cả cái vườn nhà Nam Tử. Nam Tử quay người lại
nói với Ninh Cường:
- Bạn đứng yên nhé, để mình chụp cho bạn hai kiểu ảnh.
Nam Tử đưa máy lên chụp, lấy toàn cảnh làng mạc, ruộng đồng. Sau đó, để
máy tự động, hai người chụp chung với nhau một kiểu. Hai người vai sát
vai trông rất nên thơ. Chụp xong, họ chẳng biết nói gì cùng nhau.
Gió đã nổi lên, đám cỏ trước mặt bay lả lướt. Có lẽ tối nay sẽ có mưa.
- Tình hình của bạn thế nào, mọi chuyện đều tốt cả chứ? - Nam Tử hỏi.
Ninh Cường gật đầu. Anh không hỏi lại Nam Tử vì biết rằng có hỏi cũng
bằng thừa.
Chàng trai này buổi trưa đi xe về đến đây, định về quê ở Ninh Câu nhưng
chẳng hiểu sao lại quyết định xuống xe ở đầu làng Thí Mã. Hoa rừng nở rộ
đã làm thay đổi ý nghĩ của anh. Người đàn ông buồn phiền thưởng thức gió
rừng thật dễ chịu biết bao. Đến bên chòi canh, anh có cảm giác như đã về
đến nhà mình. Ở đây có những cái anh cần nhớ lại. Anh bứt một cọng cỏ
đưa vào mồm nhai, mắt ngắm nhìn phong cảnh núi rừng. Anh nhìn về làng
mạc, nhìn rõ cả cảnh tượng trong sân nhà Nam Tử, mọi người đang ăn
cơm, uống rượu. Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, chăm chú dõi
nhìn ai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng đi đi lại lại trong sân. Đúng lúc đó,
Nam Tử quay mặt về phía anh nhưng anh nhìn không rõ lắm. Giá mà có
chiếc kính viễn vọng thì hay biết mấy. Khi thấy Nam Tử nâng cốc rượu,
anh phì cười vì anh biết rõ Nam Tử vốn rất sợ rượu. Nam Tử đi vào nhà vệ
sinh, lúc ra bể nước rửa tay, lấy chiếc khăn mặt mới màu đỏ tươi lau tay rồi
trở về chỗ ngồi cũ ghé sát tai nghe cô bạn gái nói cái gì đó chị mím miệng
cười... Ninh Cường lại cười. Anh đã quá quen với nụ cười của Nam Tử rồi,
suốt ba năm trời, dù ở lớp học, ngồi trên xe hoặc đi làm ngoài đồng nụ cười
hồn nhiên, đáng yêu đó vẫn có sức quyến rũ anh. Học ở đại học bốn năm,
về quê ba năm, anh vẫn xác nhận trên đời này không có nụ cười nào đẹp
hơn nụ cười của Nam Tử. Tuy đã nhiều năm xa cách, cũng có những nụ