Thu năm ấy, quãng thời gian quần thảo bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ ấy
và tất cả những tình tiết năm ấy đã cự tuyệt mọi sự miêu tả. Mà đã cự tuyệt
thì có nghĩa là thầm kín. Đã tám năm rồi, có một thứ vẫn niêm phong kín
mít, có một trạng thái trước sau vẫn được giữ nguyên.
Ninh Cường ngước nhìn bầu trời ngoài cửa hang, Nam Tử đứng phía sau
anh. Một lát sau, chị vỗ tay vào vai Ninh Cường: - Về thôi - chị nói.
Họ dắt tay nhau đi trên đường làng, những sợi dây điện đen ngòm vẫn kêu
vo vo. Gió đã ngừng thổi. Một lão nông đang cặm cụi làm việc. Một chiếc
máy bay lướt qua trên bầu trời phát ra tiếng rít chối tai. Lúa vàng rực rỡ,
những nông dân đi gặt sắp sửa trở về làng, nhà trường sắp sửa cho học sinh
nghỉ để về giúp đỡ công việc đồng áng cho gia đình. Ninh Cường dạy ở
trường trung học thực nghiệm nên không được nghỉ, chỉ ngày cuối tuần
mới được về giúp đỡ gia đình. Anh là tay thợ gặt cừ khôi, đã từng đi gặt
thuê từ thuở thiếu thời. Anh rất thích được chụp một tấm ảnh cảnh mình
đang gặt lúa. Anh dừng lại bên đường ngắm nhìn đồng lúa chín vàng. Nam
Tử đứng bên cạnh anh. Nam Tử, cái tên đẹp đẽ như ánh sáng huy hoàng
đang hiện hữu trước mặt anh. Chị đã trở về, trở về làng Thí Mã thân yêu
của chị với khuôn mặt và áo quần trắng bong. Hai ngày nữa, chị sẽ rời khỏi
nơi đây, nhưng xem ra chị vẫn lưu luyến không muốn rời. Cuốn phim trong
máy đã chụp hết, họ vẫn không muốn rời nhau cho dù ai cũng riêng phận
nấy cả rồi.
Chiếc máy bay lại bay vòng trở lại, đôi cánh bạc phản chiếu dưới ánh nắng
mặt trời. Một chiếc xe khách từ từ chạy đến, Ninh Cường lên xe và nói với
Nam Tử rằng: Sáng mai mình chờ bạn ở chỗ này. Nam Tử gật đầu, cánh
cửa xe khép lại.
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Nam Tử đã tỉnh giấc, chị dậy đi dạo một
vòng quanh làng. Thời tiết vẫn giống hôm qua, gió thổi vù vù, chân tay
cảm thấy hơi lạnh. Chị vừa đi vừa tập, gặp người làng lại chào hỏi. Chẳng
ai coi chị là người xa lạ cả, họ đều vồn vã hỏi: Chị Nam Tử về từ bao giờ
thế? Anh chàng thợ xây nổi tiếng họ Hồ mời chị ăn kẹo, anh ta bị thọt chân,
nhưng kiên quyết không đi nạng. Ở đầu làng có một rặng cây liễu dưới
bóng cây người ta lát xi măng nhẵn bóng, hình như làng có đại hội bầu cử