cười khác đến với anh, nhưng anh không hề mảy may xúc động, chàng sinh
viên vật lý ngày càng rơi vào trạng thái duy mĩ. Cái đẹp ẩn hiện ở khắp mọi
chốn, mọi nơi, sự buồn phiền đẹp đẽ... thậm chí cái đẹp có cả trên tấm lưới
của mạng nhện. Ninh Cường nhìn xuống cái sân dưới chân núi cho tới khi
trong sân không còn một bóng người, mẹ Nam Tử bước ra mái hiên bậm
môi gọi đàn gà về ăn. Anh cảm thấy chân mình như bị tê dại, liền ngồi
xuống đất. Anh lẩm bẩm nói một mình. Anh đã biết hạnh phúc là thế nào.
Hạnh phúc chính là... Nam Tử ăn cơm dưới chân núi, còn anh thì ngồi trên
núi ngắm nhìn chị. Anh tựa lưng vào cột điện, mắt mở to nhìn không chớp
rồi không biết đã gục xuống ngủ tự lúc nào...
- Ngày mai Đỗ Hải định tổ thức họp mặt các bạn học sinh cũ bạn đã biết tin
chưa? - Nam Tử nói.
- Sáng nay bạn ấy có đến chỗ mình.
- Bạn có định tham gia không?
- Tại sao lại không, cùng là bạn học với nhau, hơn nữa lần này lại có cả bạn
về tham dự.
- Mình có cảm giác nếu hôm nay không gặp bạn ở đây, chắc ngày mai bạn
sẽ không đi.
- Làm gì có chuyện ấy?
- Vì bạn nói với Đỗ Hải rằng để ngày mai xem sao đã.
Ninh Cường mím môi cười, Nam Tử đã đoán đúng. Xa cách đã tám năm
trời mà vẫn còn đoán đúng tâm tư của nhau. Nhớ tới hồi đó, khi mối tình
đầu vừa chớm mở, hai cặp mắt và tâm tư luôn bắt gặp nhau. Ninh Cường
luôn nhìn trộm phía sau, còn Nam Tử thì cố tập trung nhìn lên tấm bảng
đen... đến năm chia tay nhau hai đôi mắt của họ mới hoàn thành việc thay
đổi cách nhìn: họ đường đường chính chính nhìn thẳng vào mặt nhau. Họ
có chung một cái chòi canh lúa, ở đó đã trở thành người chứng giám cho
mối tình của họ. Chị đã vẫy gọi, mời chào anh, còn anh thì rụt rè, chỉ dám
ôm chặt lấy chị, hôn lấy hôn để. Xét hoàn cảnh lúc bấy giờ, việc miêu tả cái
hôn còn quá hạn chế. Hôn chỉ là một động tác bình thường, chỉ là sự vận
động bình thường của răng và lưỡi, nhưng hôn đến đê mê, đến đỉnh điểm
của xúc động nội tâm thì gọi là bình thường sao được? Cái buổi chiều mùa