- Anh cứ nói đi, có gì là không tiện. - Trịnh thợ may mắt sáng lên:
- Thôi để khi khác sẽ nói. Để tôi nghĩ kỹ lại xem, có gì tôi sẽ gọi điện cho
chị. - Triệu Ngư trầm ngâm một lát rồi nói với Trịnh thợ may.
- Cần gì phải nghĩ nữa, anh cứ nói ngay bây giờ đi. Em nghe anh nói đây.
- Tối qua tôi đã nghĩ đến việc này. Vương Đông nói với tôi rất nhiều
chuyện. Anh ấy có những băn khoăn, lo nghĩ. Tiền lương của anh ấy không
đủ chi tiêu cho gia đình. Chị có thể giúp đỡ anh ấy một phần được chăng,
chẳng hạn như để chị Ngọc Cầm đến làm việc ở chỗ chị...
- Thì ra anh định nói về chuyện ấy. - Trịnh thợ may mặt đỏ bừng. - Em và
Ngọc Cầm là bạn thân của nhau, cùng lớn lên, chẳng lẽ em lại để cho bạn
mình làm thuê cho mình hay sao?...
- Theo tôi chẳng có vấn đề gì. Nếu chị ấy không bằng lòng thì tôi sẽ thuyết
phục chị ấy. Chị ấy ngồi ở nhà một mình buồn lắm, nên đi làm cho vui.
- Anh tốt bụng quá, lo cho bạn bè chu đáo đến thế là cùng. - Trịnh thợ may
thở dài đáp.
- Tâm tư của Vương Đông dù không nói ra tôi cũng biết.
- Anh có con mắt tinh đời thật đấy, đã nhìn ra ngay vấn đề. - Ngừng một
lát, Trịnh thợ may lại nói: - Vương Đông có tâm tư thật nhưng còn một số
việc anh ấy vẫn chưa biết.
- Việc gì? Có thể cho tôi biết được không?
- Việc này em chỉ nói riêng cho anh biết thôi. Có mấy ông chủ lớn rất mê
Ngọc Cầm. Em thì không thích bọn họ, vì họ đều là người mới phất lên. Họ
luôn theo đuổi em và Ngọc Cầm, nói năng những lời nhảm nhí, lúc nào
cũng tâng bốc chúng em là hoa khôi của Cầu Khê, trong đó có vài người đã
trắng trợn bảo với chúng em rằng ly hôn đi để lấy họ. Em trả lời rằng: Các
anh là đồ khốn nạn. Đúng thế, em có thiếu gì tiền đâu. Nhưng Ngọc Cầm
thì khác, bạn ấy hơi dao động, bảo em góp ý kiến, em trả lời rằng, việc đó
cậu tự quyết định lấy. Đây là việc mới xảy ra cách đây ba ngày. Anh đến
vừa đúng lúc.
- Vương Đông là một người tốt, nếu Ngọc Cầm bỏ anh ấy chắc gì đã được
hạnh phúc.
- Em mở cửa hàng có nguyên tắc riêng của mình: Không tuyển người họ