còn khen Ngọc Cầm.
Triệu Ngư ngồi trước một ngôi mộ, mắt nhìn về khoảng trống trong rừng. Ở
đây có thể làm bãi thi chạy một trăm mét, cũng có thể làm nơi nhảy múa
được: Có thể nhảy múa nhẹ nhàng giữa các ngôi mộ. Đương nhiên cũng có
thể dùng làm nơi hội họp, họp đội sản xuất chẳng hạn. Cũng có thể ngồi
đọc sách, suy tư, hóng mát, nói chuyện yêu đương...
Triệu Ngư đang chăm chú ngắm nhìn rừng trúc thì bỗng nghe thấy có tiếng
người gọi tên anh, anh giật thót người. Vừa quay đầu lại đã thấy Trịnh thợ
may đang tiến vào rừng. Người đàn bà này đã mặc bộ quần áo khác: quần
bò, áo sơ mi cộc tay, chị tủm tỉm cười bước tới và nói:
- Từ xa em đã thấy có bóng người ở trong rừng, thì ra là anh. Anh ngồi
trước mộ không sợ xúi quẩy à?
- Dân làng ở đây có sợ không?
- Không sợ, có điều đây là những mộ vô chủ. Trước đây nơi này thường
dùng để hội họp, đấu tố, người ngồi chật ních xung quanh mộ, hò hét, hô
khẩu hiệu.
- Ở đây đã tổ chức vũ hội bao giờ chưa? - Triệu Ngư hỏi.
- Nông dân họ không nhảy múa đâu. Ở thị trấn mới có chỗ, nếu anh thích
tối nay em sẽ mời anh đi. - Trịnh thợ may nói:
- Cám ơn lòng tốt của chị, chiều nay tôi phải về rồi.
- Lâu lắm anh mới về đây chơi, sao không ở lại thêm vài ngày cho vui.
- Lần sau đến Cầu Khê, tôi sẽ ở vài ngày.
- Tiếc quá, thật lòng em muốn giữ anh ở lại đây chơi vài ngày.
- Tôi biết. Xin cám ơn. - Triệu Ngư nói.
- Thế thì rất tốt. - Trịnh thợ may nói.
Hai người ra khỏi rừng trúc, men theo đường bờ ruộng, ánh mặt trời rọi
chiếu sau lưng họ. Suốt dọc đường, Triệu Ngư im lặng không nói gì. Trịnh
thợ may nhìn những đám cỏ bên đường, bất giác thấy hồi hộp. Chị chẳng
có lý do gì để hồi hộp cả, mồ hôi lấm tấm trên trán chị. Vào buổi sáng
tháng Tư đẹp trời này, tâm hồn trống trải của chị đã được ánh nắng mặt trời
sưởi ấm.
- Tôi có một việc, nhưng chưa tiện nói với chị. - Triệu Ngư khai mào trước.