SẼ CÓ CÁCH, ĐỪNG LO!
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
Bỏ LạI MộT Chữ TìNh...
Dì Uyên năm nay đã đi qua hơn năm mươi mùa lá thu vàng. Chồng dì
mất cũng đã ngót chục năm, một mình dì ở vậy nuôi nấng con gái nên
người. Mấy người trước con cháu về ăn cơm, thấy dì xuống bếp mà thỉnh
thoảng thấy vạt áo chùi nước mắt. Hỏi dì sao lại buồn, dì đổ do khói bếp.
Trời đất, nhà nấu bếp điện thì lấy đâu ra khói bếp? Biết dì có chuyện buồn
nhưng dì không muốn nói nên con cháu tụi tui cũng không hỏi nữa.
Ở lại tới chiều tối, vô tình đi ngang qua phòng dì, thấy dì ngồi thẫn thờ
trước tấm hình nhỏ xíu đã ố vàng màu thời gian, màu nước mắt, mà chắc là
cũng có màu của chờ đợi.
Chuyện tình của dì Uyên buồn như mưa Sài Gòn tháng bảy.
Những năm cuối thập niên 80, dì Uyên yêu một anh bộ đội, cái thời
tình đợi tình chờ trong những lá thư, tình yêu của dì Uyên là những tháng
ngày chờ đợi những phong thơ của chàng lính quê ở tận miền Trung xa xôi.
Má của dì rầy dữ lắm, cương quyết cấm đoán mối tình này, làm sao nỡ gả
con đi miền Trung rồi đau ốm kêu ai, rồi bao giờ mới gặp được con?
Một ngày mùa Xuân đẹp trời, anh lính nhảy tàu từ miền Trung vô tận
miền Nam để xin phép gia đình được đưa ba mẹ vô thăm nhà bàn chuyện
trăm năm. Nhưng má dì Uyên lắc đầu, tặc lưỡi nói xa quá cưới không đặng,
rồi bỏ vô nhà trong. Dì Uyên phận con gái trong nhà đâu dám cãi lời người
lớn. Họ nhìn nhau thăm thẳm, xa xăm với những nỗi niềm ngổn ngang
riêng của mỗi người.