nhau, nắm chặt trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, không bao
giờ lìa xa. Anh lính hẹn dì mùa thu năm nay sẽ cùng dì ra Hà Nội, họ sẽ
cùng nhau ngắm lá vàng rơi, hai mái đầu bạc sẽ cùng tựa vào nhau đi tiếp
chặng đường còn dang dở, viết lại những áng thơ còn dở dang. Lời hứa từ
hàng chục năm nay sống lại, trái tim dì thêm một lần nữa rộn vang.
Nhưng than ôi hôm qua, anh lính đã qua đời sau một cơn đau tim đột
ngột...lời hứa vẫn còn ấm trên môi...
Là thế, sắp gặp được nhau nhưng không đợi được nhau. Nhìn dì thẫn
thờ xếp lại từng chồng thơ đã cũ kỹ, lem luốc màu mực, hoen màu nước
mắt, bạc màu thời gian. Tôi thương dì lắm. Một chuyện tình đẹp chưa chắc
đã đi đến một kết thúc đẹp.
Nếu yêu nhau, hãy gặp nhau khi còn có thể, đừng hứa và cũng đừng
hẹn, bởi vì ngày mai ra sao mấy ai biết được.
Mùa thu đến ngoài ngõ, nhưng người thì không thể đợi...