hai cha con lại chia nhau phần quà vặt ấy, mặc cho mẹ í ới là để bụng còn
ăn cơm.
Tôi và ba đều thích chó mèo. Bởi thế nên nhà tôi dạo ấy có tận năm
con chó đủ loại và hai con mèo. Mẹ tôi thì không thích cho chúng vào nhà
vốn đã chật hẹp, chỉ muốn chúng quanh quẩn ngoài sân. Bởi vậy cứ dòm
mẹ đi là tôi với ba lại lùa chúng vào nhà, đóng cửa lại, tha hồ đùa nghịch
ầm ĩ. Nghe tiếng xe mẹ về thì lật đật chạy không kịp. Có lần ba và tôi đang
lôi con chó với con mèo lên giường ru nó ngủ thì mẹ về, hai ba con lấy cái
mền trùm nó lại. Ai ngờ nó không nằm im mà nhảy lên cắn nhau, thế là hai
ba con bị mắng cho một trận. Ba tiu nghỉu nhìn tôi rồi chúng tôi ôm nhau
cười hí hí.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi mẹ cho tôi "ăn đập" vì tội quậy phá, ba tôi
không bênh, nhưng sau đó thì dẫn tôi đi mua kẹo và đủ loại đồ chơi. Vừa đi
vừa xuýt xoa trách mẹ sao lại đánh con gái. Thừa dịp tôi lại ngoắc miệng ra
khóc, mếu máo không thôi. Ba thương quá mua cho cả đống kẹo, kết quả là
tháng đó tôi rụng mất hai cái răng. Mẹ lại một phen gầm gừ với ba, ba lại...
cười hí hí.
Trong khu vườn của ba có nuôi con ngỗng, tôi cao hơn nó được một
xíu, nó rượt tôi chạy vòng vòng, nó cạp vào váy tôi. Thế là tôi khóc váng
lên đi méc ba. Tối hôm đó tôi có món thịt ngỗng ăn. Nghĩ lại cũng thất tội,
nhưng ai kêu nó dám cắn váy tôi.
Và rồi ba tôi gây lỗi lầm, gia đình không còn là một gia đình nữa. Tôi
ghét ba, vì ba mà mẹ tôi khóc, vì ba hay cãi nhau với mẹ. Cũng đúng vào
thời gian này, tôi phải dần làm quen với sự mất mát của một gia đình, tôi
leo lên xe buýt đi từ đầu trạm tới cuối trạm mà không biết đi đâu. Bạn bè đi
học có ba đưa đi mà tôi thì không có, ngồi ăn sáng thấy bạn bên cạnh được
ba mua cho cây thước mới, âu yếm. Nuốt vội muỗm cơm mà lòng tôi nghẹn
lại. Tôi là đứa cao ngạo nên chưa có ai được nhìn thấy tôi khóc. Tôi đánh
nhau ở trường chỉ vì bọn nó nói tôi không có ba.