SẼ CÓ CÁCH, ĐỪNG LO!
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
15 Tuổi, Tôi Đã Sống Sót Như Thế Nào Giữa Sài Gòn Với 0,5 Đô La?
Thỉnh thoảng, có người than phiền với tôi rằng thật khó để làm gì với
5 - 10 triệu đồng ở giữa đất Sài thành nhộn nhịp này, muốn bắt tay vào khởi
nghiệp thì phải có vài ba trăm triệu mới được. Cũng không ít bạn ở tỉnh lên
thành phố học than phiền rằng bố mẹ gửi tiền ít quá, không đủ sinh hoạt ở
nơi đắt đỏ bậc nhất nước. Và đột nhiên, tôi cảm thấy mình may mắn, vì ít
ra, cuộc đời đã từng đẩy tôi đến nỗi cùng cực khi chỉ là một cô bé oắt con,
để giờ đây tôi luôn cảm thấy biết ơn với những gì cuộc đời mang đem lại,
dẫu buồn, dẫu vui…
Mua hè năm 2008, tôi chạm chân tới Sài Gòn trên những chiếc xe
nồng nặc mùi người, mùi hối hả là tôi của tuổi 15, ngây ngô và khờ dại thật
sự. Tối mất định hướng, tối khóc ầng ậc mỗi khi nghe người ta nhắc đến ba,
đến mẹ. Chuyến xe buýt cuối cùng kết thúc sau một lần bị lừa thì cũng là
lúc tôi và mẹ chỉ còn mười mấy nghìn đồng để chia đôi với nhau. Không
nhà ở, không thức ăn, không phương tiện đi lại, không người thân. Chúng
tôi chỉ có đôi chân để đi và đôi tay để làm việc. Tôi xin phụ bán hàng, xin
được ngủ lại và được ăn cơm hai bữa mỗi ngày. Mọi người bây giờ nhìn
thấy tôi ít bao giờ ăn sáng, chẳng phải tôi ỏng ẻo kén chọn mà là bởi vì dạ
dày tôi quen rồi. Quen từ thời phải tiết kiệm từng bữa sáng nên bây giờ
sương không quen, ăn vào đau dạ dày.
Chủ cửa hàng đuổi, vì tôi cứ trốn vào nhà kho mà khóc rưng rức, tôi
lại ôm bọc quần áo, lội bộ hàng mấy cây số để xin việc khác.Tôi không biết
vì sao mà lúc đó trong tâm trí tôi không có suy nghĩ về việc từ bỏ hay cạy
cục xin xỏ, dù rằng tôi cũng có nhiều họ hàng khá giả. Tôi vẫn muốn đi
học, vào đại học là niềm hi vọng duy nhất của tôi lúc bấy giờ, nhưng những