trung tâm giáo dục thường xuyên luôn là nỗi ám ảnh của những đứa gà mờ
như tôi. Tôi bị đánh, bị nhấn đầu vào bồn cầu, bị đe nẹt uy hiếm hằng ngày
bỏi những "đàn chị" trong trường. Nhưng tôi lì lợm đến mức bạn bè cho là
"vô liêm sỉ" khi vẫn vác mặt đến học. Tôi không từ bỏ, tôi không sợ bị ức
hiếp, miễn là được đi học! Tuổi ăn tuổi ngủ lại thiếu thốn, lần đầu tiên tôi
biết thế nào là sự nhục nhã đến cùng cực khi nhặt lại hộp phở xào dang dở
của con gái chủ tiệm vứt vào thùng rác cạnh lối đi.
Tôi không đi chơi, không quà vặt, không ra tiệm "internet" để "chat
chit" sau giờ làm như những người làm cùng. Tháng lương đầu tiên, có
thêm ít thưởng, chúng tôi thuê được chỗ ở do chính mình tự trả tiền, có thể
ăn thêm những bữa ăn ngoài. Trong tôi lúc đó không còn là ước mơ nữa mà
là tham vọng, tôi nuôi dưỡng nó ngày qua ngày, tháng qua tháng, mọi thứ
tồi tệ đến vói tôi đều chỉ là động lực, tuyệt nhiên không bao giờ có sự trách
cứ.
Và tôi vẫn sống. Đến bây giờ. Tại đất Sài thành rộng lớn này từ những
ngày xa xưa khốn khó cho đến hôm nay, tôi vẫn giữ nguyên nhiều thói
quen trong đó có thói quen ăn hết đồ trong đĩa của mình.
Vì sao tôi sống được vói 0,5 đô la ở tuổi 15? Vì tội có hi vọng, hay nói
khác hơn là "tham vọng". Cuộc sống này, nếu chúng ta không có hi vọng,
thì dù ta có 100 triệu hay 100 tỷ trong tay cũng chẳng thể làm được gì một
cách hiệu quả. Không phải Sài Gòn đã bớt đắt đỏ hơn, cũng không phải tôi
mạnh mẽ hay may mắn. Chỉ là do các bạn còn sự lựa chọn, còn được đong
đếm, còn được trong vòng "an toàn". Tôi không có sự lựa chọn, tôi phải
sống! Thế thì, cứ sống và làm việc như thể chỉ cần ngưng lại các bạn sẽ
chết, sẽ đói, sẽ không có ai dang tay ra cứu vớt, hãy tạm quên đi những sự
trợ giúp xung quanh mình (dù có).
Bản năng trời phú cho con người chính là bản năng sinh tồn, bao nhiêu
cũng sống được, ở đâu cũng sống được. Còn hi vọng là còn tất cả.