Anh cầm khung ảnh trên bàn lên, bên trong là ảnh của mẹ anh.Anh
dùng chiếc khăn mềm mại tỉ mỉ lau tấm kính trên khung ảnh, như sợ rằng
có thể xuyên qua tấm kính làm hỏng ảnh của mẹ anh.
Cô ngồi bên cạnh anh, không dám nói gì.
Cô Bùi qua đời đã một tháng rồi, anh chỉ có một người thân duy nhất,
sau này không còn mẹ nữa, anh phải làm như thế nào đây?
"Tiểu Mễ....."
"Hả?"
"Anh muốn quay trở về......"
"Quay về?Quay về đâu?"
"Anh muốn quay trở về nơi mà ba và anh trai từng sống."Anh chăm
chú nhìn khuôn mặt trong ảnh của mẹ anh, "mẹ anh khi còn sống rất không
thích nhắc đến họ, cũng không cho phép anh trở lại nơi đó.
"Ba và anh trai anh đã....."Cô cẩn thận nói, cố gắng tránh nói những
điều có thể làm cho anh đau lòng.
Cô đã nghe anh nhắc đến điều đó.
Ba và anh trai anh khi anh còn rất nhỏ đều đã chết rồi, có lẽ lúc đó anh
quá nhỏ, không có chút ký ức nào về họ.Trong nhà anh có một vài bức ảnh
đã ố vàng, ba anh rất phong độ, anh trai còn là một đứa bé.Anh tên là Dực,
anh trai là Ưu, có lẽ có ý nghĩa là "xuất chúng" đây.Nếu như anh trai anh
còn sống, không biết chừng sẽ có một cặp song sinh rất tuyệt vời đây.
"Mặc dù họ đã không còn nữa, nhưng mà ở đó có lẽ vẫn còn hơi thở
của họ chăng."