Anh dịu dàng nắm tay cô.
Có nói gì cũng không thể an ủi được cô, anh có thể hiểu được tất cả
những tình cảm trong lòng cô, những đau khổ và hối hận sâu sắc đó, vào
lúc này, anh và cô đều cảm thấy giống nhau.
Ánh nắng cuối hạ rực rỡ nhưng không chói mắt người.
Mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh trong vắt, vẫn một màu xanh
trong từ thuở mới khai thiên lập địa cho đến tận tương lai xa vời sau này.
Gió thổi đến.
Trong vườn tràn mùi hương.
Chiếc xe đua mới màu đỏ gầm rú từ ngoài đường núi phóng đến.
Tiếng phanh xe ken két!
Chiếc Ferrari dừng ngay trước cửa ngôi biệt thự hoa viên màu trắng
đối diện, một gã con trai vừa cao vừa đẹp trai bước xuống, bóng dáng cô
độc của anh ta thật lạnh lẽo, mái tóc màu hạt dẻ bị nắng trưa chiếu thành
một dải ánh sáng tà ác.
"Diêu."
Mỹ nữ xinh đẹp trong xe phát hiện mình như bị bỏ rơi, chỉ có thể gọi
to một tiếng, sau đó cũng mở cửa ra, tươi cười hớn hở chạy đến đi bên cạnh
anh.
Trong vườn hoa.
Dưới tán cây xanh.
Tiểu Mễ cúi thấp đầu.