Doãn Đường Diêu ngồi xuống chiếc ghế đằng màu trắng một cách
cứng nhắc, anh hướng ánh nhìn lạnh lẽo vào Tiểu Mễ lúc này khuôn mặt
đang trắng bệch, hô hấp có phần rối loạn; không nói lời nào, trong đáy mắt
lộ ra nét hận thù tàn khốc. Bùi Ưu cười, rót cho anh một ly trà thơm, lắc
đầu nói:
"Sao có thể để cô gái kia cứ thế mà đi về? Ở đây khó bắt được xe lắm!
"
Hương trà vấn vít trong ly.
Không ai nói gì.
Đồng tử Doãn Đường Diêu co thít lại, anh mấp máy môi, cứ trừng mắt
nhìn Tiểu Mễ. Cô hình như gầy đi một chút, vai càng gầy yếu, mỏng manh
đến mức nếu ánh mắt anh lạnh lẽo hơn nữa chắc là hơi thở của cô cũng mất
đi luôn.
Cô hồi hộp vịn chặt tay ghế.
Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Doãn Đường Diêu mang theo sự lạnh
lẽo thấu xương, từ bên ngoài dần dần tiến vào đến xương cốt. Cô lạnh đến
mức run toàn thân run rẩy, cảm thấy nếu thêm một khắc nữa thôi cô sẽ chết
trong ánh mắt tàn nhẫn của anh.
Bùi Ưu sờ sờ mũi, cười:
"Hai người không nói gì à?"
Đúng là đầu óc bị thương cả rồi, hai người này cứ như đứa trẻ ấy,
dùng ý muốn phục thù và tránh né để làm tổn thương lẫn nhau, nhưng lại
hoàn toàn không biết hận thù và tránh né đơn thuần không chỉ không giải
quyết được vấn đề mà còn làm tổn thương mình đến mức rỉ máu tâm hồn.