"Em không có! " Cô sợ hãi kêu lên. Không, sao anh có thể chỉ trích cô
nặng nề như thế!
"Không có...?" Doãn Đường Diêu bóp chặt tay hơn, tàn nhẫn vuốt ve
cằm cô, nghiến răng kèn kẹt. "Vậy tại sao mỗi ngày cô đều ở bên Ưu?"
Mấy ngày gần đây, thường thấy cô và Ưu ngồi lặng lẽ trong vườn hoa
nhà họ Bùi.
Có lúc cô uống trà.
Có lúc cô nhẹ nhàng nói chuyện.
Cô không giống trước kia luôn cười rất vui vẻ với anh, ở bên cạnh Ưu,
thần thái của cô tĩnh lặng đến thấu suốt. Sự tĩnh lặng này anh hoàn toàn
không quen, dường như cô cố ý tạo ra nó vì Ưu.
Mỗi lần đi ngang vườn hoa nhà họ Bùi
Anh không để mình nhìn thấy cô.
Cô giống như một giấc mộng, mỗi một hồi ức nhỏ bé đều có thể khiến
tim anh buốt nhói. Vậy mà, cho dù luôn đứng quay lưng lại với cô, từng tế
bào trong thân thể anh đều không tự chủ mà cảm thấy được cô, không khí
căng thẳng đến mức chịu không nổi; cô đi rồi, không khí càng trống vắng
đến không thể chịu đựng được hơn.
"Em..." Tiểu Mễ kinh sợ, mở miệng muốn phân trần, cô không trêu
đùa Bùi Ưu, làm sao cô dám thế, làm sao cô bỡn cợt Bùi Ưu được? Nhưng,
ánh mắt lạnh lẽo nhức nhối của Doãn Đường Diêu lạnh đến mức khiến cô
không thể nói tiếp, anh sẽ không nghe cô giải thích nữa, mọi lời nói của cô
đối với anh đều là vô hiệu.