"Tôi về đây! "
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ lập cập nói một câu, hoảng loạn đứng dậy, cả
nhìn Doãn Đường Diêu cũng không dám.
"Làm gì chột dạ thế?"
Doãn Đường Diêu cười lạnh, cũng đứng lên, từ trên cao ngạo nghễ
nhìn xuống cô bên dưới, thân hình cao lớn của anh tạo thành bóng râm
hoàn toàn che lấp cô nhỏ bé.
Cô giật mình.
Đúng, cô đang chột dạ. Vốn cho rằng thời gian trôi đi sẽ làm cô quên
được việc làm tội lỗi của mình, nhưng mà, cảm giác tội lỗi này càng ngày
càng sâu thêm, giống như một con sâu cứ từng ngày đục khoét gặm nhấm
trái tim cô.
Doãn Đường Diêu nâng cằm cô lên đầy khinh bỉ.
Anh quan sát cô.
"Nói tôi biết, Ưu rất giống cái người tên Bùi Dực gì đó phải không?"
Doãn Đường Diêu nhếch mép, ánh mắt căm hận. "Cho nên, cô không còn
muốn ngó ngàng gì đến trái tim trong ngực tôi nữa, chuyển hướng sang
thích khuôn mặt của Ưu chứ gì?"
Cô kinh ngạc mở to đôi mắt: "Cái gì?"
"Cô đúng là to gan thật đấy! " Doãn Đường Diêu hít hơi, tay bóp chặt
cằm cô. "Chơi giỡn với tôi xong, còn dám chạy đến đùa cợt với Ưu. Trong
mắt cô, tất cả đàn ông trên thế gian đều có thể chơi đùa được, đúng
không?"