sử dụng tờ fax gốc để làm giấy nhớ.
"Nếu thế thì lạ quá... Sao ông lại ủy thác cho tiệm chúng ta mua lại
sách nhỉ?"
Lúc ấy, tôi còn chẳng đọc được nhan đề cuốn sách, bị cha của Akiho
chê cười và mắng là tên tay ngang. Tại sao ông lại quyết định giao trọng
trách xử lý tàng thư mình nâng niu cho một cửa tiệm có nhân viên nghiệp
dư như vậy cơ chứ.
"Tôi cũng thấy lạ..."
Shinokawa chi vào chồng sách đã được buộc lại.
"Vì ông ấy sở hữu nhiều tiểu thuyết truyền kì lắm rồi."
Và có đến mấy cuốn sách của Kunieda Shiro. Hộp đựng đóng lớp bụi
dày thế này, ắt hẳn đã được mua rất lâu về trước. Ma thần Yatsugatake,
Thành Shinshukoketsu... Toàn những nhan đề tôi còn không độc nổi. Ngay
bên cạnh là Cầu treo dây cuốn Kiso trọn bộ. Giống hệt cuốn ở cửa tiệm
chúhg tôi.
"Ủa?"
Càng lúc đầu óc tôi càng mụ mị. Tức là ông yêu cầu chúng tôi tìm
cuốn sách ông đang có. Rốt cuộc là để làm gì?
"Á!"
Bỗng dưng, Shinokawa ré lên vang vọng cả phòng.
"Sao, sao vậy?"
"Anh biết số điện thoại di động của Kosaka đúng không? Phải liên lạc
ngay với cô ấy kẻo muộn!"