Tôi ngước lên nhìn, tầm mắt bị chắn lại ở phần eo chun của chiếc váy
liền.
"Hả? À đâu có."
Cô vươn mình đứng đậy rồi lùi lại. Tôi vẫn không thấy được vẻ mặt
của cô.
"Chỉ là, cuốn sách này..."
"Sách?"
"Tôi không thể thích nó được. Dù tôi cho rằng đây là một tùy bút rất
hay."
Hóa ra không hợp với sở thích sao? Chà, có lẽ vì vậy mà cô quyết định
bán với giá mềm như thế. Đã là người đọc thì ngoài những cuốn thích ra
thể nào cũng có những cuốn không thích nhỉ? Tôi bưng chồng sách bằng
hai tay rồi đứng dậy.
"Vậy tôi đem chúng ra ngoài cửa tiệm nhé?"
"Nhờ anh!"
Tôi rời khỏi phòng, đi dọc hành lang một cách thật cẩn trọng để không
va phải đồ đạc. Năm cuốn Nhật ký Cra-cra rung nhẹ theo nhịp bước của tôi.
Bỗng dưng, một thắc mắc nhỏ nhặt vụt qua đầu.
Tại sao cô lại có nhiều Nhật ký Cra-cra như vậy?
Nếu có thì chẳng phải là do cô mua sao? Tại sao cô lại đi mua đến
mấy cuốn của một đầu sách mà mình không thích cơ chứ? Tôi đứng khựng
lại, quay về phía cánh cửa kéo vẫn còn để ngỏ.