trở nên nghiêm nghị.
"Tô... tôi... anh Gora... e hèm..."
Bỗng dưng, cô lắp bắp. Đến lúc rồi sao, tôi chỉnh lại tư thế.
"Quay lại tiệm sách... của tôi... là... làm..."
Có lẽ cô muốn nói "Quay lại tiệm sách của tôi làm việc nhé". Đến đôi
tai cũng đỏ lựng, khuôn mặt trông nghiêng đáng yêu vô cùng, khiến tôi như
bị bắt mất hồn.
"Nên... nên là... nếu được..."
Tôi ngồi nghe mà sốt hết cả ruột. Hay tôi chủ động xin trở lại làm việc
luôn cho xong nhỉ, tôi thầm nghĩ nhưng vẫn còn một vài chuyện không phải
cứ gạt sang một bên là xong. Số là, tôi có linh cảm rằng buổi phỏng vấn
tuyển dụng của mình hôm ấy rấtlà tốt. Trông thấy tôi diện bộ vest chinh tề
thế này, có lẽ cô cũng không đành lòng bảo tôi đổ hết công sức tìm việc
xuống sông xuống biển đi.
Thế rồi...
"Có gì thì...để, để tôi liên lạc lại sau nhé?"
"Hở? Vậy, vậy cũng được."
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Tiễn cô lên taxi trở về Kita-Kamakura
xong, tôi đâm ra nhức đầu. Mình nên tìm công ăn việc làm đàng hoàng rồi
thành nhân viên chính thức hay hăng say làm việc cho cô chủ tiệm sách cũ
xinh đẹp, mỗi tội hơi lập dị ấy?
Cuối cùng, sự thật là tôi không cần mất công cân nhắc sâu xa. Bởi vài
ngày sau, công ty thực phẩm tôi dự tuyển hôm trước đã gửi thông báo tôi
không được tuyển dụng. Sau một hồi giải thích dông dài, nào là do giá lúa