mì tăng cao, doanh nghiệp làm ăn khó khăn, dẫn tới việc công ty phải cắt
giảm nhân sự tuyển dụng so với dự định ban đầu, thông báo khép lại bằng
một câu xưa như trái đất, chúng tôi mong anh Gora sẽ tìm được công việc
phù hợp.
Lên mạng tìm hiểu về công ty này, tôi tìm thấy nhiều bài đăng kể rằng
người phụ trách phỏng vấn ngoài mặt lúc nào cũng tươi roi rói như hoa,
khiến không biết bao nhiêu người mừng hụt. Tôi cũng là một trong số đó.
Đang buồn không để đâu cho hết thì Shinokawa gọi điện đến. Chắc cũng
không có gì quan trọng, chỉ là cô giữ lời hứa sẽ liên lạc mà thôi.
Tôi thành thật kể từ đầu chí cuối cho cô nghe về buổi phỏng vấn, rồi
hỏi bây giờ quay lại làm ở tiệm có được không.
"Tất, tất nhiên là được! Tôi, tôi rất mong được anh giúp đỡ."
Nói mà líu cả lưỡi, cô mừng rỡ đồng ý. Chẳng hiểu sao tôi có cảm
giác dường như tôi đã được tiếp nhận vào một nơi phù hợp với bản thân
mình.
2
"Tiếp theo là ngăn thứ hai của kệ sách trong cùng phía bên phải, anh
để mấy cuốn đó lên hộ tôi." Từ trong góc tiệm, giọng nói nhỏ nhẹ của
Shinokawa văng vẳng.
"À, vâng."
Tôi ôm núi sách xếp chồng chất phía trên quầy về phía kệ gần cửa ra
vào theo yêu cầu của cô. Đây là góc liên quan đến lịch sử Nhật Bản, nhưng
kệ vẫn còn trống nhiều chỗ. Trên đó để những cuốn sách chuyên môn mà
gáy sách đã ngả đen.