"Khoan, khoan đã."
May mà tôi sực tỉnh trước khi bị cuốn vào câu chuyện cô kể. Ừ thì tôi
cũng muốn nghe tiếp xem diễn biến ra sao, nhưng phải thú nhận sai phạm
của mình trước đã.
"Thật ra khách hàng hủy yêu cầu rồi. Chắc do tôi đối đáp tệ hại
quá."
Tôi cố gắng giải thích ngắn gọn hết mức có thể, không hề lý do hay
bao biện. Shinokawa gật gù nghe cho hết, nghiêng người tì lên cây nạng
bên tay phải. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào tờ fax tôi đang cầm, cô thốt
lên nuối tiếc.
"Số điện thoại của vị khách này... bị ẩn mất rồi nhỉ..."
Nghĩa là chúng tôi không thể gọi lại để xin lỗi ông ấy được. Và tiếc
nhất là trong tiệm lại đang có sẵn cuốn này.
"Tôi xin lỗi."
Tôi cúi đầu. Trông bộ dạng là đủ biết đang xuống tinh thần.
Shinokawa giơ tay lên, làm thành nắm đấm để cổ vũ tôi.
"Không sao đâu. Anh Gora cũng chỉ mới vào làm thôi. Cứ từ từ, cố
gắng nhớ dần từng chút một. Bây giờ không làm được gì cũng là chuyện
thường mà."
"..."
Hóa ra bây giờ tôi là kẻ không làm được gì sao. Bị nói thẳng vào mặt
như thế, tôi lại càng tiu nghỉu.
Cái gã Gora Daisuke gà mờ, vô tích sự là tôi đây vào làm việc ở tiệm
sách này trong thời gian Shinokawa còn nằm viện. Cơ duyên bắt đầu từ lúc