"Ủa?"
Đoạn văn này khác hẳn bản cũ. Tôi không hiểu ý nghĩa của nó cho
lắm, hình như nhân vật đang tạm biệt độc giả thì phải.
"Sao lại khác nhau xa thế?"
"Chuyện là thế này..."
Shinokawa vươn tay giở bản sách mới. Cô giở ngược lại rồi chỉ vào
dòng cuối cùng của trang 292. "Tiếp đó sẽ đến một chương nhạc uyển
chuyển, và kết thúc bằng khúc hợp xướng diễm lệ. Tôi đã được chữa lành."
Kết thúc của bản tôi đọc lúc đầu đây mà. Tuy nhiên, ở trang tiếp theo
lại bắt đầu một chương mới đề số "7". Có vẻ đây mới là chương cuối thì
phải, tiêu đề là "Thế sau này mày tính sao?"
Tôi thầm sắp xếp lại tình hình.
"Tức là bản mới tăng thêm một chương?"
"Không, không phải như vậy."
Cô lắc đầu.
"Bản mới này là nguyên gốc của Quả cam dây cót. Nói cách khác, đây
mới chính là bản đầy đủ."
Dứt lời, cô đưa tay trỏ dòng dưới dòng nhan đề. Đúng là có chua mấy
chữ be bé: Bản đầy đủ.
"Nghĩa là sao?"
Máu hiếu kì nổi lên, tôi bất giác rướn người tới trước. Khoảng cách
giữa tôi và cô gần lại, nhưng tôi cũng chẳng câu nệ. Giờ bàn chuyện sách