Dù tôi nghĩ chẳng có người nào lại kém phù hợp với cách gọi thân mật đó
đến mức ấy.
"A, à... Chúng cháu là người của tiệm sách cũ Biblia... Hôm nay cho
cháu hỏi chút chuyện có được không ạ? Sự tình hơi phức tạp..."
"Hỏi chút chuyện... tôi á?"
Người phụ nữ lộ vẻ lúng túng. Nghe tên tiệm mà vẫn không có phản
ứng gì, thì chắc là bà không biết xích mích giữa Inoue và mẹ con nhà
Shinokawa.
"Vâng... Thật ra, hồi nãy chúng cháu có nói chuyện với bác Kayama
Yoshihiko, anh của cô..."
Shioriko ngập ngừng giải thích về việc tìm chìa khóa và mật khẩu két
sắt theo lời ủy thác của Kishiro Keiko, và rằng chúng tôi đang tìm hiểu xem
trong nhà Kayama có chỗ bí mật nào để giấu đồ liên quan đến Ranpo
không...
Dù biến sắc mặt ngay khi tên người ủy thác vang lên, nhưng Kayama
Naomi đã kiên nhẫn lắng nghe đến hết.
"Thật đáng tiếc là tôi cũng chẳng có manh mối nào cả." Bà nói một
cách thờ ơ. "Cha rất ít trò chuyện với tôi. Ông vốn không nuông chiều con
gái... Dù cha có làm chỗ giấu đồ ở đâu đi nữa thì cũng không nói với tôi
đâu. Nếu anh Yoshihiko mà không biết thì tôi nghĩ hiện giờ chẳng ai biết
cả."
Nghe giọng điệu thì không thể đoán được là bà có nói dối hay không.
Shioriko gật đầu bảo "Thế ạ", rồi tiếp tục câu chuyện. Có vẻ cô đã hơi quen
với Kayama Naomi rồi.