"Cô cũng thích series Đội thám tử nhí phải không ạ? Cháu nghe nói
mọi người đã chơi trò đóng vai đội thám tử nhí."
"Ừm, đúng đó. Nhớ quá!"
Naomi chợt cười xòa, phô rõ hàm răng trắng. Khuôn mặt tươi tắn
mang vẻ trẻ con hơn là trẻ trung. Hồi nãy tôi có ấn tượng bà là người điềm
tĩnh, nhưng xem chừng đây mới là hình ảnh thực sự. Người anh Yoshihiko
cũng bảo rằng bà giống trẻ con.
"Anh Yoshihiko đóng vai trưởng nhóm, còn tôi và Ichiro là các đội
viên. Tôi đã rất ghen tị khi anh được cha mua cho bộ sách. Mãi mà anh
không cho mượn nên mới đầu tôi đi mượn ở thư viện, rồi buổi tối len lén
đọc..." Nói tới đây, mặt bà bỗng sa sầm. "Nhưng lại bị mẹ cấm."
"Hả? Vì sao vậy ạ?" Shioriko cất giọng ngạc nhiên. Con người này rất
nhạy cảm với việc bị hạn chế đọc sách.
"Trong lúc chơi trò thám tử, tôi nảy ra ý tưởng đào hố làm bẫy trong
vườn. Mẹ phát hiện ra nên cả nhóm bị ăn mắng, riêng tôi về sau vẫn bị
khiển trách dữ dội, rằng con gái mà đi đọc những truyện thô tục dành cho
lũ con trai thì thật chẳng ra gì. Thế rồi tôi bị tịch thu thẻ mượn sách của thư
viện trường và thư viện thành phố, như một hình phạt... Tình hình này kéo
dài đất tận cấp hai."
"..."
Shioriko nín bặt, có vẻ khá sốc. Xem chừng cô đang đặt bản thân mình
vào vị trí của Naomi. Tôi tiếp tục câu chuyện thay cô.
"Hơi quá phải không ạ?"
"Đúng rồi. Tôi nghĩ thời bấy giờ cũng hiếm bậc cha mẹ nghiêm khắc
đến mức như vậy. Nhưng với mẹ tôi, ngày xưa được dạy dỗ thế nào thì bây