Một nhà giáo khắt khe, nghiêm túc và một người hâm mộ Ranpo vui
vẻ tinh nghịch... dù nghĩ thế nào thì cũng không thể khớp vào nhau trong
suy nghĩ của tôi được. Inoue gật đầu hiểu ý "Thì ra là vậy".
"Sau khi cho tôi xem nhà ở Kamakura xong thì bác Akira rất hay nói
chuyện về sách. Đầy người trở nên nhiều lời hơn khi gặp đúng chủ đề yêu
thích. Những lúc như vậy tính cách một người sẽ trở nên khác hẳn, chuyện
đó cũng không khó hiểu lắm. Tôi không nghĩ những lời miêu tả bác Akira
bình thường ấy là nói dối..."
Tôi bất chợt liếc nhìn Shioriko. Nếu nói tính cách thay đổi, trở nên
nhiều lời khi gặp đúng sở thích của mình, thì chính là cô gái này.
"Nhưng tại sao ông ấy lại phải giấu giếm ạ?" Shioriko bất ngờ lên
tiếng, giọng không ngập ngừng lắm. Có lẽ cô đã quen với việc Inoue đến
đây không phải để dọa nạt. "Khoan bàn đến sự hiện diện của Kishiro
Keiko... Lý do mà ông Kayama che giấu sở thích suốt mấy mươi năm là
gì?"
"Lý do không chỉ có một. Trước hết đó là do giáo dục của cụ Sokichi
cha bác Akira. Tôi hầu như không giáp mặt cụ, nhưng nghe nói thời trẻ của
cụ rất cơ cực... Bởi vậy cụ dạy con luôn phải giữ thể diện đàng hoàng.
Ngay từ đầu việc di dời bộ sưu tập tiểu thuyết trinh thám đến biệt thự ở
Yukinoshita nghe nói cũng là lệnh của cụ Sokichi, vào khoảng năm 1955..."
"Là lúc Kayama Akira... kết hôn, phải không ạ?"
Inoue mở tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Shioriko chỉ ra. "Cô đoán giỏi
như mẹ của mình ấy!... Xem chừng cụ không muốn để những người thân
mới bắt gặp bộ sưu tập 'kì quái' kia. Sokichi sinh vào thời Minh Trị nên
quan điểm về tiểu thuyết trinh thám có lẽ khác với các thế hệ sau."
Với một người được giáo dục chính quy nghiêm khắc như vợ Kayama
Akira, thì việc không muốn để bà nhìn thấy sách vở giải trí linh tinh là