chuyện có thể hiểu được. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn điều khúc mắc. Hay
là giải quyết tại đây luôn?
Như thể đọc được sắc mặt tôi, Inoue hỏi, "Cô cậu biết nguyên quán
của Akira và Sokichi ở đâu không?"
"Cháu nghe nói là ở... thành phố Nagoya của tỉnh Aichi." Shioriko trả
lời.
"Ừ. Osu, Nagoya... Tôi không biết cụ thể nhưng hình như trước đây nó
là phố đèn đỏ. E rằng các con bác Akira cũng không biết chuyện này."
Từ "phố đèn đỏ" tôi mới nghe qua lần đầu, nhưng cũng hiểu được ý
nghĩa. Đó là nơi giải trí của khách làng chơi. Có khả năng Kayama Sokichi
cũng làm công việc liên quan đến lĩnh vực mại dâm. Việc cha con họ giữ
thể diện một cách cực đoan không chừng là do có tật giật mình.
"Nhưng tôi cũng không nghĩ chỉ có lý do này. Vì chưa xác nhận với
người trong cuộc nên đến bây giờ vẫn dừng ở phỏng đoán mà thôi."
"Nghĩa là sao ạ?" Shioriko nghiêng đầu thắc mắc.
"Dù có nhiều ẩn tình đi chăng nữa thì quá khứ cũng không phải là lý
do khiến bác Akira che giấu sở thích đến tận lúc chết... Tôi cho là tại ý
thích hơn."
"Ý thích ạ...?"
"Phải. Thích mang nhiều bộ mặt... một bộ mặt ở dinh thự Oga, và một
bộ mặt ở biệt thự Yukinoshita. Giống như quái nhân hai mươi khuôn mặt
vậy. Tiểu thuyết của Ranpo rất hay lặp đi lặp lại mô típ nhân vật hóa thân
thành ai đó, hoặc một người diễn vai của nhiều nhân vật. Nghe nói ngay
bản thân Ranpo cũng có nguyện vọng được hóa thân thành người khác...