ở đó rồi, bà ấy quản lý kho sách. Một phụ nữ điềm tĩnh, thông minh và can
đảm.
Tôi ngạc nhiên đến câm nín khi đặt chân vào kho sách. Đó là một bảo
tàng trinh thám thời tiền chiến.
Bác Akira đề nghị nhượng lại với giá rẻ những tạp chí và bản in đầu
tiên bị trùng. Đó là các số cũ của Thanh niên mới, Mặt nạ... và hơn hết là
bản in đầu tiên của Chú tiểu tóc bạc do Yumeno Kyusaku viết. Tôi xoay xở
tiền để mua hết, đem ra chợ sách cũ ở Jinbocho bán lấy nhiều tiền hơn và
cuối cùng, vượt qua được tình thế nguy cấp."
Tôi bỗng nhớ lại lượng lớn truyện tranh cũ của Fujiko Fujio mà
Shinokawa Chieko từng thu mua. Sách cũ được yêu thích đúng là rất có
giá. Thời kì kinh tế phát triển còn có giá hơn.
"Vậy là ông ấy đã cứu bác!"
"Đúng... Ông cười và bảo đấy là tiền kí quỹ để về sau nếu có sách quý
của Ranpo tôi sẽ ưu tiên bán cho ông. Sau này tôi mới biết, bác Akira hầu
như không mua sách ở các tiệm sách cũ trong tỉnh. Nếu có mua thì cũng chỉ
xem danh mục rồi mua qua bưu điện, và nơi nhận là Kamakura... Để không
ai biết sở thích của mình, bác Akira rất cẩn trọng. Thì ra đối với tôi, ông đã
phá bỏ quy tắc đó."
"À, Kayama Akira là người thế nào ạ?"
Khi tôi hỏi về điều băn khoăn bấy nay, ông Inoue ngờ vực ra mặt,
"Thế nào là sao?"
"Vì giữa câu chuyện của con trai, con gái ông ấy và Kishiro Keiko có
sự sai khác... nên cháu không biết đâu là Kayama Akira thực sự."