"Đúng vậy." Inoue thở đánh phù rồi nhấp một ngụm trà đã hết khói.
"Khi mở tiệm cần phải định giá toàn bộ sách cùng lúc nên khó lòng bao
quát được những chi tiết nhỏ. Huống chi tôi đi ra từ tiệm sách mới, nên rất
ít kinh nghiệm với sách cũ. Tôi đã bị đánh gục ở điểm này. Trong số khách
hàng xuất hiện ngày đầu có cả mẹ cô nữa đấy. Và lấy đi toàn bộ bunko cũ
của nhà xuất bản Shunyo."
"Xin, xin lỗi ạ!"
Shioriko xin lỗi. Tôi như thấy được trước mắt hình ảnh Shinokawa
Chieko khoái chí lục sách. Tôi không hề biết tiệm sách cũ mới mở phải trải
qua một thử thách như thế.
"Không, chỉ ỉà do sự nông cạn của tôi thôi. Tôi đã khinh suất cho rằng
chỉ bằng những kiến thức vào thời điểm đó là đủ mở tiệm sách cũ. Thậm
chí tôi còn không hiểu được rằng một tiệm sách cũ sẽ rất chật vật ở vùng
quê.
Để bổ sung nguồn hàng, chỉ còn cách tìm sách quý để thu mua. Nếu
không có hoạt động mua và bán thì kinh doanh gì nữa. Khi nhận ra điều
này, vốn xoay vòng của tôi đã sắp cạn kiệt... Đúng lúc đó, bác Akira xuất
hiện."
Inoue lim dim mắt như đang nhớ lại.
"Bấy giờ tôi vẫn gọi ông là bác Kayama. Vì đối với tôi, ông chỉ là cha
của một người bạn thời thơ ấu sống gần nhà."
"Lúc đó bác cũng không biết Kayama Akira là người hâm mộ Ranpo
phải không ạ?" Tôi hỏi.
"Làm sao biết được. Ông bảo là có thứ muốn bí mật cho tôi xem nên
ngay trong ngày đã dẫn tôi đến ngôi nhà ở Yukinoshita. Kishiro đang sống