đang rất khổ sở đây.' Nghĩa là Biblia có sách hiếm của Ranpo muốn cho
bác Akira xem. Cô ta cũng nhận ra ông không thích đến những tiệm sách
cũ gần nhà và cả việc ông thân thiết với tôi. Chính vì thế, cô ta mới nhờ tôi
làm trung gian."
"Là uy hiếp... chứ đâu phải nhờ." Shioriko thì thầm, ánh mắt tối sầm
lại.
"Phải. Với thâm ý là nếu không làm theo, cô ta sẽ đến nhà Kayama nói
tuột ra bí mật của bác Akira. Cô ta biết luôn cả việc tôi giấu Naomi nữa.
Không rõ là dùng ngón nghề gì, đến giờ tôi vẫn chưa đoán được. Còn
chuyện hoang đường này nữa, dường như cô ta nhìn ra tuốt luốt chỉ qua
những quyển sách trên kệ..."
Tôi không nghĩ là hoang đường, vì đã nghe kể Shinokawa Chieko chỉ
cần nhìn kho sách cũ là đọc vanh vách tính cách và cả lai lịch chủ nhân.
Ngay cả những quyển tồn trong tiệm sách cũ, đối với bà ấy không chừng
cũng là manh mối về chủ tiệm.
"Thế bác có đáp ứng yêu cầu đó không ạ?"
Inoue lắc đầu trước câu hỏi của tôi, "Lúc đầu tôi do dự. Nhưng cô ta
nói tiếp, 'Anh xúi Naomi ly hôn đúng không? Tôi không gây cản trở là
được chứ gì!' Không biết làm thế nào mà đến cả quan hệ của chúng tôi cô
ta cũng nắm được."
Quả nhiên là thế, tôi nghĩ. Hai người không đơn thuần chỉ là bạn thời
thơ ấu. Ông Shida đã phỏng đoán chính xác.
"Hở..."
Tôi đang gật gù thì Shioriko ở bên cạnh rụt rè lên tiếng, "Bác nói quan
hệ, nghĩa là...?"