không thể đọc nổi nên họ đã mua thêm bản in của Poplar. Tôi nghĩ cũng
mua bổ sung cả những tập cuối không được Kobunsha phát hành nữa... Có
chuyện gì sao?"
"Không, chỉ có điều cháu muốn xác nhận một chút..."
Cô nói không rõ ràng. Chưa hiểu ý đồ của câu hỏi này là gì?
"Bác nghĩ có khả năng cô Naomi mượn series đó từ người ngoài gia
đình, hay đọc ở nơi khác ngoài nhà mình không?"
"Như tôi biết thì không. Nghe nói vì bận việc học thêm và học các
môn năng khiếu ngoài chương trình ở trường nên cô ấy chỉ đọc sách vào
đêm khuya thôi. Thư viện thì không đến được vì bà mẹ cấm. Dù muốn
mượn thì có lẽ cũng chẳng bạn cùng lớp nào có series đó cả. Mà nhớ lại thì,
ngoài tôi ra, cô ấy không có mấy bạn chơi cùng trang lứa..."
Càng nghe càng thấy đúng là một thời đại trẻ em không có tự do. Tôi
thì đừng hòng tôi chịu. Naomi có cảm xúc phức tạp đối với cha mẹ cũng là
lẽ đương nhiên.
"À, nếu tìm thấy bản in của Kobunsha thì sẽ biết được chuyện gì
vậy?"
Ông Inoue hỏi Shioriko, xem chừng đã đoán ra ở một mức độ nào đó,
tôi thì vẫn chưa nắm rõ mạch câu chuyện.
"Mối liên hệ giữa Kayama Akira và cô Naomi. Bác Inoue cũng muốn
biết điều đó phải không?"
"Đúng vậy." Ông trả lời. "Cô ấy cứ luôn cho rằng từ nhỏ đã bị cha
khinh miệt, ngó lơ... Tôi không nói bác Akira là người hoàn hảo. Nhưng
cũng không thể nghĩ rằng ông là người không có chút tình thương nào đối
với con gái."