Inoue đang đứng bất động đột nhiên lục túi lấy một thứ quăng lên
chiếc bàn thấp trước sofa. Đó là một phong bì màu trắng khá dày, có tên
người nhận là "Ông Kayama Akira". Mặc dù nét chữ hơi xấu nhưng vẫn tỏ
rõ nỗ lực viết thật ngay ngắn.
"Cái này là...?" Kayama Naomi nhìn Inoue với vẻ nghi ngờ.
"Lá thư bày tỏ suy nghĩ về chuyện kết hôn với em. Vì là việc rất hệ
trọng nên anh định nói bằng thư. Nhưng đang phân vân nên gửi hay không
thì bác Akira qua đời. Anh cũng... đã không thể nói ra suy nghĩ của mình."
Đúng là có lá thư. Vậy không hẳn là một lời nói dối hoàn toàn. Inoue
lại lấy trong túi ra một xấp giấy viết thư và phong bì quăng lên bàn. Túi áo
bên kia cũng thế. Giấy viết thư đang viết dang dở và phong bì chưa dán rơi
vãi hết xuống sàn. Tất cả đều cùng nét chữ với phong bì lấy ra đầu tiên.
"Đối với em, từ xưa anh cũng viết thư thế này... Anh định gửi đến địa
chỉ nhà chồng em ở Kansai. Vì chỉ nghe được những lời đồn không hay về
cuộc sống hôn nhân của em."
Kayama Naomi thẫn thờ nhìn xấp thư. Không thể đoán được cảm xúc
trên khuôn mặt tái mét ấy.
"Không một lá thư nào có dấu bưu điện."
"Vì đâu có gửi. Nếu gửi thì đã tới nơi rồi."
Inoue trả lời bằng giọng cộc lốc. Tôi lấy làm lo cho lối nói năng không
tế nhị ấy, ông không có cách thổ lộ nào gây thiện cảm hơn hay sao?
"Em về tiệm đây." Kayama Naomi thì thào như bị nghẹn trong cổ
họng. "Em rất mừng khi nghe anh nói đã gửi thư cho cha. Có một thời gian
em vẫn trông đợi anh nói gì đó."