Rồi bà chạy khỏi thư phòng. Inoue không nói gì, lặng lẽ nhìn theo cho
đến khi bà khuất dạng thì từ từ gom thư và phong bì rơi vãi.
"Sao bác không đuổi theo?"
"Đây đuổi đây. Đằng nào thì cũng đi về tiệm của tôi mà." Ông thô bạo
vơ lấy số thư gói ghém tâm tư trong một thời gian dài, nhồi vào túi. "Giờ
tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy vì đã nói dối về lá thư. Không biết kết quả ra sao,
nhưng không thấy dọa nghỉ làm ở tiệm nhỉ... Chắc sẽ chấp nhận lời xin lỗi
thôi."
"Xin lỗi, tại chúng cháu..."
Shioriko chưa dứt lời, Inoue đã chặn lại, cúi đầu đàng hoàng.
"Không, cô cậu đã hóa giải được hiểu lầm giúp tôi. Tôi mới phải cảm
ơn."
"Chỉ là may mắn thôi ạ... À, cháu hỏi một chuyện nhé?"
Inoue đã bước đi, lại ngoái đầu nhìn, "Chuyện gì?"
"Biệt danh Ichiro có phải xuất phát từ Đội thám tử nhí không?"
Inoue ngỡ ngàng giây lát, rồi mau chóng đáp lại bằng nụ cười toe toét.
Chỉ mình tôi là không hiểu được ý nghĩa.
Shioriko giải thích cho tôi, "Trong series Đội thám tử nhí có một đội
viên tên Inoue Ichiro. Đó là một thiếu niên 'vừa có trí tuệ, vừa có sức mạnh,
và rất đáng tin cậy'."
Tên của chủ tiệm sách Hitori là Inoue Taichiro, chỉ nhiều hơn có một
chữ "ta" thôi, Inoue gật dấu.