"Mẹ đọc hết đấy... Nhưng vì một số nguyên nhân nên không thể viết
mail trả lời."
"Hừm... Thế ạ?"
"Nguyên nhân gì..."
... mà đến cái thư cũng không viết nổi? Tôi cố nuốt ngược lại câu truy
vấn đã ra khỏi miệng. Người hỏi thì điềm tĩnh mà người ngoài cuộc như tôi
lại thiếu kiên nhẫn. Ayaka gập ngón trỏ lại sau cùng, nắm chặt đôi tay.
Không biết từ lúc nào trên môi cô bé đã tắt hẳn nụ cười.
"Tại sao mẹ không để sách lại cho con? Trong khi mẹ đã làm thế cho
chị?"
Không khí yên lặng đến nặng nề tràn ngập căn phòng. Có lẽ đây là câu
cô bé muốn hỏi nhất. Ayaka muốn biết có phải mình chẳng là gì so với chị
không.
Tôi cũng rướn người lên, chờ đợi câu trả lời của Shinokawa Chieko.
Nếu bà vẫn nói năng kiểu khinh khỉnh như cũ thì dù là người ngoài cuộc đi
nữa tôi cũng không thể yên lặng được.
"Mẹ có để lại mà!"
Người mẹ trả lời một cách đáng ngờ. Ayaka nghiêng đầu.
"Sao ạ?"
"Mẹ để lại cho cả hai con, mỗi người một quyển khác nhau. Shioriko,
con không biết sao?"
Bị lôi vào câu chuyện, Shioriko quay qua.
"Chị có giữ."