Cô miễn cưỡng trả lời. Trong giây lát, Ayaka há hốc mồm kinh ngạc.
"Hả? Khoan, khoan đã. Là nói dối phải không ạ?
"Chị không nói dối đâu. Aya ngày nào cũng khóc rất nhiều. Rồi em
nói không cần sách thế này và đã ném ở hành lang đó."
"A, em hoàn toàn không nhớ chuyện ấy. Là thật ạ?
"Vì Aya vẫn còn nhỏ, mà đó lại là quyển sách rất tuyệt vời. Nội dung
là..."
Shioriko trở nên u buồn. Không biết là quyển sách như thế nào? Cô
em chụp cánh tay chị, lắc qua lắc lại.
"Chị không vứt quyển sách đó chứ? Nó ở đâu vậy? Em muốn xem."
"Lúc dọn dẹp tầng hai chị đã thấy nó. Chị để trên bàn của chị..."
Ayaka chưa nghe hết câu đã lao ngay lên gác. Chắc vội quá nên tôi
nghe thấy tiếng đụng vào chỗ này chỗ nọ. Như vậy, quyển sách để lại cho
cô chị thì cô em giữ, còn quyển để lại cho cô em thì lại nằm trong tay cô
chị, thật là một sự ngẫu nhiên đầy rối rắm.
Trong tích tắc Ayaka đã từ tầng hai quay lại, giơ ra trước mẹ và chị
một cuốn sách bìa xanh vẽ hình phong cảnh làng quê châu Âu thì phải.
"Là quyển này? Là quyển sách tranh này phải không ạ?"
Cả hai gật đầu cùng lúc. Là Sách tranh du lịch của Anno Mitsumasa.
Tôi hết sức ngạc nhiên. Một nhan đề mà đứa con gái có mẹ bỏ đi sẽ chẳng
lấy gì làm vui mừng. Quyển sách tranh không có tội tình gì, nhưng chẳng
hiểu suy nghĩ của người tặng như thế nào nữa.
"Oa! Cảm ơn mẹ!"