Shinokawa Chieko cười như đang trêu ghẹo cô bé, nhưng ngay lập tức
nghiêm mặt lại. Xem ra hiểu rõ đây là một thắc mắc quan trọng.
"Hiện tại, mẹ chưa định quay lại. Xin lỗi..."
Nói xin lỗi mà nghe giọng bà chẳng có vẻ gì là áy náy. Ayaka bỗng
ưỡn ngực, ngồi cho ngay ngắn. Dáng người nhỏ nhắn bỗng chốc như trở
nên cao lớn.
"Chuyện này, con nói thật lòng, mẹ không cần phải ép buộc mình trở
về đâu ạ." Cô bé dõng dạc nói. "Con muốn gặp mẹ lắm. Nhưng cũng không
còn cần thiết nữa. Chị đang quản lý tiệm rất tốt, con đã làm được việc nhà.
Không có mẹ, cả hai vẫn sống được đấy ạ."
Giọng điệu và vẻ mặt cô bé không có gì là trách cứ cả. Mọi người
chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú lắng nghe.
"Con biết mẹ vẫn ở đâu đó ngoài kia vì có việc muốn làm. Nhưng nếu
mẹ cứ bặt tin như từ trước tới giờ và không muốn gặp mặt, thì con cũng
không cần gặp! Và không cho mẹ đặt chân vào nhà này nữa đâu."
Shinokawa Chieko lần đầu tiên bỏ kính râm ra, nhìn thẳng vào khuôn
mặt của đứa con gái trong bộ đồng phục ở phía đối diện. Bà nhìn chằm
chằm như để ghi nhớ hình ảnh của cô bé.
"Con thực sự đã lớn rồi, Ayaka!" Một lúc sau bà thốt lên với vẻ rất
thấm thía.
2
Shinokawa Chieko yêu cầu được nói chuyện riêng với hai chúng tôi,
nên tôi và Shioriko cùng di chuyển sang cửa tiệm mờ tối. Nắng chiều
nhuộm sáng mặt ngoài rèm che.