"Ông ta cũng là người được việc. Mặc dù hơi vụng về."
"Bởi vậy mới bị mẹ uy hiếp."
Shioriko trách móc thêm. Shinokawa Chieko cũng không phản ứng gì
trước câu đó, tiếp tục nói với tôi, "Trong cánh cửa thư phòng có kệ giấu đồ.
Hai đứa không chỉ tìm thấy chìa khóa đúng không?"
"Còn có series Đội thám tử nhí trước chiến tranh nữa. Cô biết ông
Kayama giấu sách trong thư phòng à?"
"Không, tôi chỉ đoán thôi. Vì Kayama nói rằng năm 11 tuổi là lần đầu
tiên đọc Ranpo, và bắt đầu với mảng truyện dành cho thiếu nhi. Một kỉ
niệm như thế dĩ nhiên là ông ấy phải để bên người."
"Cô thân với ông Kayama quá nhỉ?"
"Đúng vậy. Có dạo chúng tôi như tri kỉ. Khoảng thời gian ngắn sau khi
tôi rời khỏi Nhật, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc. Tôi cũng học được rất
nhiều từ ông ấy. Việc tiếp nhận thông tin từ những người khách yêu sách là
rất quan trọng đối với tiệm sách cũ... Shioriko khá vụng về ở phương diện
này nhỉ? Nhìn kệ sách là biết rồi."
Nghe như thể bà lợi dụng Kayama Akira làm nguồn thông tin hơn là
bạn bè chân thành. Shioriko nhướng mày khó chịu.
"Cậu cũng biết Kayama thời học sinh đã mong muốn trở thành tiểu
thuyết gia chứ?"
"Vâng." Tôi gật đầu. "Nghe nói ông ấy còn viết vài tiểu thuyết suy
luận với đề tài mật khẩu, và tiểu thuyết viễn tưởng huyền bí rồi gửi đăng
tạp chí. Ông ấy không chỉ thích Ranpo, mà còn thích cả Edgar Allan Poe,
tác giả ảnh hưởng tới Ranpo nữa. Ông còn tự giễu rằng phong cách viết của
mình bị chệch khỏi xu hướng đương thời."