mẹ nghĩ chỉ có một câu trả lời duy nhất." Shinokawa Chieko nói, và giơ
ngón trỏ lên. "Là bản thảo đầu tiên của tác phẩm 'Kẻ chu du cùng bức tranh
vải'."
"Không thể nào. Không có chuyện điên rồ như thế đâu."
Sau khi yên lặng thật lâu, Shioriko lên tiếng. Cuối câu giọng cô run
run. Dường như đây là điều ngoài sức tưởng tượng của cô.
Trước đây chúng tôi cũng đã nói chuyện về "Kẻ chu du cùng bức tranh
vải". Trong "hồ sơ" liên quan đến Kayama Akira có phần đánh giá của
người quá cố về nó, Kishiro Keiko cũng nói đây là tiểu thuyết Kayama yêu
thích. Ngôi nhà ở Yukinoshita có trang trí hình ảo ảnh cũng là vì thế.
"Là câu chuyện có xuất hiện ảo ảnh, phải không ạ?
Hai người phụ nữ có khuôn mặt giống nhau đột nhiên nhìn về phía tôi.
Mắt cả hai đều sáng ỉên.
"Vào năm 1929..."
Hai cái miệng đang cất lời đồng thời im bặt. Họ đều là những người
rất thích nói chuyện tỉ mỉ về sách. Shioriko trừng mắt với mẹ, rồi tiếp.
"Là truyện ngắn giả tưởng ra mắt năm 1929, được độc giả đánh giá
cao, bản thân Ranpo cũng rất yêu thích. Đây quả thật là một trong những
tác phẩm tiêu biểu của ông.
Nhân vật chính đi xem ảo ảnh ở Uozu, trên chuyến tàu trở về thì gặp
một người đàn ông kì lạ đang cầm một bức tranh vải lớn. Tranh vải là loại
tranh thủ công làm từ vải và bông để tạo cảm giác lập thể, bây giờ vẫn
được sử dụng để trang trí, như ở vợt cầu lông. Trên bức tranh vải có vẽ một
cô gái đẹp và một ông già rất giống với người đàn ông cầm tranh. Theo lời
kể của người cầm tranh, ông già này là anh của ông ta, vì quá yêu cô gái