được vẽ trong tranh nên bản thân đã đi vào trong bức tranh ấy thông qua
sức mạnh kì lạ của chiếc ống nhòm. Khác với cô gái chỉ là nhân vật hư cấu,
người anh bằng xương bằng thịt của ông cứ già đi theo năm tháng. Ôm
người anh đã biến thành nét vẽ, người đàn ông mất hút trong bóng tối.
Truyện ngắn và thú vị lắm. Nếu muốn thì tôi sẽ cho anh mượn."
(Cầu lông ở đây là âu lông Nhật Bản (hanetsuki), vợt bảng gỗ hình
mái chèo, bọc vải, trang trí cầu kì. Quả cầu thì có lông vũ nhiều màu như
cầu đá ở ta)
"À vâng, cô cho tôi mượn nhé."
Có vẻ là một câu chuyện kì lạ và hơi đáng sợ.
"Bản thảo đầu tiên đó đi đâu rồi?"
"Nó chẳng đi đâu cả. Bị vứt bỏ, bởi chính tay tác giả."
"Vứt bỏ bản thảo do mình viết ra sao?"
"Ừ, dù là một tác giả được yêu thích, nhưng Ranpo thường đánh giá
thấp các tác phẩm của mình. Khi chán chường, ông sẽ buông hút, đi lang
thang đâu đó. Bản thảo đầu tiên của 'Kẻ chu du cùng bức tranh vải' hình
thành vào khoảng mùa thu năm 1927, trong chuyến đi đến Kansai..."
À, đi chu du và viết luôn truyện về người lữ hành. Có thể chính
chuyến đi đã gợi ý đề tài cho Ranpo.
"Ranpo cầm bản thảo này đến dự cuộc gặp mặt của hiệp hội tác giả ở
Nagoya. Người đề nghị mang bản thảo đến là Yokomizo Seishi, trưởng ban
tạp chí Thanh niên mới lúc bấy giờ..."
"Ồ, người biên tập cũng tới à? Cái người tên là Yokomizo Seishi ấy."