"Lúc quá trưa, sau khi chúng tôi về, ai trong gia đình đã trở lại vậy?"
Shioriko hỏi.
"Cậu chủ có về nhưng ba mươi phút trước lại đi ra ngoài..."
"Trước khi mẹ tôi tới phải không?"
"Vâng."
"Cảm ơn. Giờ để hai chúng tôi ở đây là được rồi ạ."
"Vậy khi xong việc hãy báo cho tôi biết."
Người giúp việc đóng cửa lại và đi ra. Shioriko ghé sát mặt vào tôi thì
thầm.
"Tình trạng này không phải do mẹ tôi gây ra đâu."
"Ý cô là sao?"
"Vì mẹ tôi không đối xử với sách cũ như thế."
Nói rồi, cô trỏ vào chỗ sách bị ném ở sofa. Đây không phải ỉà tác
phong của người biết giá trị sách.
"Vậy thì ai đã...?"
Cửa phòng lại mở ra. Một thanh niên mặc áo khoác đen, quần da
mỏng đi vào phòng. Người này chắc trạc tuổi tôi. Khuôn mặt dài và môi
dày giống Kayama Yoshihiko, nhưng dù thế thì cũng có thể gọi là một
người đẹp trai. Mái tóc cậu ta vuốt keo thành những lọn xoăn bồng bềnh
một cách tự nhiên.
Trông thấy chúng tôi, thanh niên tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát nhưng
ngay lập tức nở nụ cười, "Xin chào, à, em có phải là người của hiệu sách cũ