"Sao bác lại cho vào thư phòng? Chẳng phải chúng tôi đã nói là muốn
họ chờ hay sao!"
Tôi lỡ lớn tiếng. Người giúp việc lúng túng nhìn Shioriko.
"Vì sau cuộc điện thoại đầu tiên, cô có gọi thêm mộtcuộc nữa và dặn,
'Tôi đã quyết định sẽ nhờ mẹ tôi, nên nếu bà tới thì để bàvào luôn thư
phòng tìm hiểu giúp tôi!'."
Thật vớ vẩn! Chúng tôi có gọi cuộc nào nữa đâu.
"Là mẹ tôi. Bà ấy đã gọi."
Shioriko thì thầm như đang hối hận. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Thì ra
Shinokawa Chieko đã canh thời điểm, giả làm con gái mình và gọi tới.
Giọng của họ rất giống nhau. Nếu không tiếp xúc nhiều thì trong mười
người sẽ có cả mười người bị lừa.
Việc chúng tôi phóng gấp đến đây, cả việc liên lạc với nhà Kayama bà
đều đọc ra được.
Rốt cuộc, lời "gợi ý" lúc nãy có lẽ là sự sắp đặt của Chieko để làm
chúng tôi chủ quan. Nếu bà phá hủy manh mối lấy được ở nhà Kayama,
chúng tôi sẽ không bao giờ dò được mật khẩu nữa.
Khi lên thư phòng tôi hết sức ngạc nhiên. Bởi vì tình trạng nơi này
khác hẳn với lúc chúng tôi rời đi. Lúc ấy, chúng tôi đã giải thích với người
giúp việc những thứ có trong phòng và đóng chỗ giấu đồ lại. Nhưng bây
giờ thì tất cả những tấm panel phía trong cánh cửa đều bị tháo rời, các ngăn
của chiếc kệ nông cũng được bày ra. Ngăn nào ngăn nấy đều trống trơn, cả
series Đội thám tử nhí của Kodansha cũng không còn.
Nhìn một lượt xung quanh, tôi thấy bốn quyển sách cũ kĩ nằm tênh
hênh trên sofa. Tạm thời tôi yên tâm vì sách không bị mang đi.