mọi người vẫn hay đồn đại không? Nghe nói lúc trưa em có đến và về rồi.
Cậu ta bắt chuyện với Shioriko hết sức thân thiện.
"Vâ... vâng... Tôi là Shinokawa ở tiệm sách cũ Biblia. Tôi có chút
việc... nên lại đến làm phiền. Anh đây là nhân viên của tiệm, Gora..."
"Không sao, không sao. Không có gì đâu. Tôi là Kayama Wataru. Rất
hân hạnh được quen biết."
Hiếm hoi lắm mới có lúc Shioriko không vấp khi giới thiệu tôi, nhưng
người thanh niên lại không nghe hết mà xưng tên luôn. Nhắc mới nhớ,
trong gia phả nhà Kayama, ở dưới cùng có tên "Kayama Wataru". Là con
trai duy nhất của Kayama Yoshihiko. Khác với cha mẹ quá nghiêm túc, cậu
con trai lại có tính cách khá thoáng.
Cậu ta nhìn từ đầu xuống chân Shioriko với ánh mắt cuồng nhiệt kì lạ.
Đặc biệt tập trung ở áo len trên vùng ngực căng đầy. Ý đồ quá rõ ràng
khiến tôi thấy không thoải mái.
"À, chuyện cánh cửa này... tôi có thể hỏi thăm một chút không?"
Shioriko hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người đối diện, ngập ngừng
hỏi.
"Được chứ, em cứ hỏi bất cứ chuyện gì."
Wataru nói rồi tiến tới một bước. Shioriko lúng túng lùi ra sau.
"Người mở kệ giấu đồ trên cá... cánh cửa là ai thế ạ?"
"A, cái này hả? Là tôi. Lúc sáng ở chỗ bạn cùng trường đại học về, tôi
được nghe bác giúp việc Negi nói chuyện. Bác ấy kể là có sách cũ trong
thư phòng. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem có đồ quý hiếm nào khác không