Nghe tiếng mở cửa kéo lạch cạch, tôi bất giác ngẩng mặt lên. Bóng
người phụ nữ mặc áo khoác đen đi mất hút. Những tia sáng kéo dài tới tận
sàn nhà thông qua khe hở giữa cửa kéo để mở và tấm rèm che.
Bà vừa gợi ý cho chúng tôi sao?
Tôi đóng cửa và kéorèm, tâm trạng hơi chùng xuống. Đúng như
Shinokawa Chieko nói, tôi không chắc những điều này có đáng tin hay
không. Biết đâu bà đang chủ tâm làm chúng tôi rối tinh lên.
"Anh Daisuke!"
Từ sâu trong tiệm, một giọng nói bế tắc vang lên. Tôi ngoái lại nhìn
chủ tiệm đang vội vàng đi từ quầy vào nhà chính.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ anh lập tức đánh xe ra nhé. Mình đến nhà Kayama thêm lần
nữa."
3
Trên ghế phụ của chiếc xe van vừa chạy ra, việc đầu tiên Shỉoriko làm
là gọi điện thoại đến nhà Kayama. Cô xin phép xem thư phòng dù chỉ một
chút thôi cũng được, vì có chuyện rất quan trọng phải tìm hiểu lại. Cô còn
nhấn mạnh tới mấy lần rằng nếu có ai khác ngoài chúng tôi xuất hiện thì
không cho vào thư phòng mà bắt phải đợi cho đến khi chúng tôi tới.
"Tại sao?" Đợi cuộc gọi kết thúc, tôi hỏi.
"Có thể mẹ tôi đang tới ngôi nhà đó."
"Hả, tại sao?"