"Chỉ là phỏng đoán thôi." Giọng phản đối đã nhỏ dần. Kẻ đứng ngoài
lề lắng nghe như tôi cũng dần dần cảm thấy là có khả năng này. Shioriko
từng tiếp cận bao nhiêu sự thật cất giấu trong sách cũ bằng cách phỏng
đoán từ góc nhìn của một người thích sách. Nhưng để nói đúng sự thật ở
tận đầu thế kỉ 20 thì tôi nghĩ cũng phải có giới hạn thôi. Dù sao cũng là
chuyện của tám mươi năm trước rồi.
"Cô đã đề cập đến giả thuyết này với bà Kishiro Keiko rồi phải không
ạ? Bên đó có ý kiến gì không?" Tới phiên tôi lên tiếng.
"Bà ấy không khẳng định cũng không phủ định. Chỉ trả lời rằng 'Tôi
nghĩ không phải là thứ như chị mong đợi'." Chừng như nhớ lại khung cảnh
lúc đó, Shinokawa Chieko cười lớn.
Nghe câu trả lời úp mở, tôi lại hỏi, "Tức là đâu phải bản thảo đầu tiên,
đúng không ạ?"
"Không hẳn. Vì bà ta không phủ nhận hoàn toàn." Giọng Shinokawa
Chieko rộn ràng như giọng trẻ con. Bà toát ra đầy năng lượng trong lúc nói
chuyện về sách cũ. "Dù sao thì khi mở két sắt ra, chân tướng sẽ rõ ràng
thôi. Mẹ thật lòng rất trông đợi. Nếu thực sự có bản thảo đầu tiên của 'Kẻ
chu du cùng bức tranh vải' thì con cũng muốn đọc bằng mọi giá, phải
không?"
Tôi không phản ứng gì, nhưng Shioriko gật đầu như bị thu hút. Ngay
lập tức, như hối hận, cô lảng tránh ánh mắt mẹ.
"Mẹ sắp phải đi rồi Từ giờ đến ngày mai, hãy cố gắng hết sức nhé!"
Đút tay vào túi áo khoác đen, Shinokawa Chieko quay ra phía cửa. Chợt bà
dừng lại, do dự đôi chút rồi ngoái nhìn qua vai. "Tin hay không là tùy con,
nhưng mẹ sẽ cho gợi ý."
Biểu cảm của Shioriko rất phức tạp. Cô không nói rằng mình không
cần gợi ý. Có lẽ là cô không thể nói gì.