Nghĩa là ông cố tình tạo nên chỗ khó này. Tôi ngả lưng ra chiếc ghế
vẫn dùng từ nhỏ.
"Tôi đã thử gọi sang Yukinoshita, nhưng Keiko không biết gì về chữ
nổi... Vì vậy, chắc chắn ông Kayama sẽ không áp dụng quy tắc phức tạp
quá. Tôi nghĩ biết đâu có gợi ý trong tác phẩm của Ranpo."
Thế thì người mù tịt mọi thứ như tôi đây nghe cô nói chuyện lại càng
bó tay thôi. Đến kiệt tác "Đồng 2 xu" tôi cũng mới đọc lúc nãy.
"Nếu vậy, cô nên nói chuyện với ai đó am hiểu về lĩnh vực này có tốt
hơn không? Bác Inoue chẳng hạn."
Mặc dù người đầu tiên tôi nghĩ tới là Shinokawa Chieko, nhưng bà lại
là đối tượng không thể bàn bạc được nhất.
"Không!" Shioriko kiên quyết đáp. "Nói với anh Daisuke tốt hơn."
"Ơ, nhưng mà..."
"Tôi không muốn trao đổi với ai khác về chuyện này. Tôi có cảm giác
là hễ nói chuyện với anh Daisuke thì lúc nào cũng tìm được câu trả lời...
Tôi không biết lý do, nhưng dường như ngoài anh ra thì không ai được
hết."
Cô hạ giọng thì thầm ở câu cuối, nghe như thủ thỉ chuyện bí mật.
Thật may vì chúng tôi không chạm mặt nhau lúc này. Nếu cô ở gần
trong tầm tay, tôi không dám chắc là mình giữ bình tĩnh được. Tôi hít thở
thật sâu, chăm chú nhìn tấm hình thêm lần nữa. Tôi quyết định nói hết
những khả năng có thể nghĩ được, phối hợp hoàn toàn với Shioriko cho đến
khi cô giải ra.