Bất giác, tôi nhìn xuống quyển sách trên tay. Tôi hơi chóng mặt,
nhưng nói mới thấy, có lẽ lượng sách tôi đọc được một mạch đang tăng lên.
"Cũng phải, ngày ngày loay hoay trong tiệm sách cơ mà. Sau này ở rể
cũng không sao nhỉ."
Tôi từ từ đóng sách lại, cố giấu nổi bực bội. Dạo gần đây thỉnh thoảng
mẹ lại nói như thế. Trên đời này không thằng con trai nào vui vẻ khi bị mẹ
điều tra về quan hệ yêu đương cả.
"Mẹ nói gì thế... Mẹ đừng đoán mò có được không."
"Nhưng dạo này chẳng phải mày hay nói chuyện điện thoại à? Với cô
chủ tiệm ấy."
"Chỉ là công việc thôi ạ. Vì có vụ động đất nên lu bu nhiều việc."
"Ồ, thế cơ?"
Mẹ cũng không tra hỏi gì thêm mà quay trở lại xem ti vi. Người ta vẫn
đang phát bản tin về việc xử lý đất đá sau vụ động đất.
"Mày mà đọc sách được là bà vui lắm đấy... Vì bà đã bận tâm mãi về
chuyện đó cho đến lúc mất."
Mẹ lầm bầm một mình trong khi vẫn quay lưng về phía tôi. Tôi không
thể nói được gì. Bầu không khí tự dưng trở nên nghiêm túc khiến tôi chẳng
biết phải phản ứng thế nào.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Là Shioriko gọi. Để tránh con mắt
vừa ánh lên sự tò mò của mẹ, tôi chạy hẳn ra hành lang mới ấn nút nghe.
"À, xin chào. Cô giải được mật khẩu rồi hả?"