yên lặng khó hiểu.
"Shioriko?"
"Tôi biết rồi!" Cô sung sướng nói. "Tôi nghĩ tôi đã giải được mật khẩu
này rồi!"
5
Ngày tiếp theo, chúng tôi sang nhà Kishiro Keiko vào lúc hơn 11 giờ
sáng. Để xuất hiện đúng thời gian phù hợp với họ, chúng tôi đã phải tất bật
làm việc đến tận giờ lên đường, bao gồm cả các việc tồn đọng từ hôm
trước.
Khi giao tiệm lại cho Shinokawa Ayaka, Shioriko cố giải thích sự tình,
nhưng mới nửa chừng thì đột ngột bị ngắt lời.
"À, ừm. Em hiểu rồi. Chuyện em nghĩ có nghe cũng không hiểu giờ đã
hiểu đại khái rồi... Nói chung là nếu mở được két sắt thì có thể mua được số
sách tuyệt vời, hơn nữa còn có thể nhìn thấy báu vật, đúng chứ? Nếu vậy
chị hãy cố lên nhé! Cũng vì kinh tế gia đình chúng ta nữa!"
Chúng tôi được tiễn chân với câu dặn dò như thế. Nhờ vào chuyến
viếng thăm của Shinokawa Chieko hôm qua, nói đúng hơn là nhờ vào việc
cùng nhau đọc Sách tranh du lịch mà tình cảm chị em họ đã trở lại như ban
đầu.
Chúng tôi xuống xe, đi về phía cổng. Shioriko khoác theo một chiếc
túi tote khá to. Chắc là đạo cụ cần thiết cho việc giải mật khẩu. Tôi vẫn
chưa được nghe xem cô phân tích thế nào, kết quả ra làm sao. Đương nhiên
tôi có hỏi thử rồi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời như đánh đố rằng "không
giải được bằng cách giải mã trong 'Đồng 2 xu' nhưng sẽ giải được nhờ
'Đồng 2 xu'." Vấn đề xem chừng phức tạp, không thể cắt nghĩa qua loa.