Tôi biết, mặc dù chống nạng, nhung Shioriko bước đi rất nhẹ nhàng.
Bởi vượt trên niềm vui mua được một lượng lớn sách quý là cảm giác mãn
nguyện vì phá giải được câu đố, và lớn hơn tất cả là kì vọng về thứ ở bên
trong két sắt. Dọc đường đi cô cũng chỉ toàn nói về khả năng tồn tại của
"Kẻ chu du cùng bức tranh vải" phiên bản đầu tiên. Cô cũng ngượng ngùng
thừa nhận rằng dù không định ủng hộ giả thuyết của mẹ, nhưng nếu là thật
thì cũng muốn xem thử.
Khi đi qua cổng, tôi thấy có bóng người ở tiền sảnh. Một thanh niên
mặc áo khoác khóa kéo đen có mũ trùm đầu đang nói chuyện với Tanabe
Kuniyo.
Khuôn mặt cậu ta rất giống bà, chắc là "Kazuhiro" đã từng được nhắc
đến trong lần trò chuyện trước đây. Dưới chân cậu ta đặt chiếc va li nhỏ có
gắn bánh xe. Bà mẹ nhận ra chúng tôi nên vẫy tay, vỗ nhẹ vào lưng người
con trai, giục giã.
"Này, phải thật cẩn thận nhé, Kazuhiro."
Thanh niên nọ gật đầu, kéo tay cầm va li rồi bước ra. Lúc đi lướt qua
chúng tôi, cậu ta cũng chỉ cúi đầu chào chứ không nói gì. Xem chừng là
người kiệm lời, khác xa bà mẹ.
"Ch... chào bác. Con trai bác đấy ạ?" Shioriko hỏi, mắt nhìn theo bóng
thanh niên đi ra cổng.
"Đúng. Nhân ngày nghỉ nên em nó đến phụ giúp một tay."
"Cậu ấy đi du lịch ạ?"
"Không phải đâu. Vali toàn nước đóng chai. Tôi đã kể là thằng bé sống
ở Tokyo mà nhỉ. Ngoài cửa hàng vẫn chưa bán nhiều nước nên tôi mua ở
đây cho nó mang đi."