Tôi hiểu. Khoảng mấy tuần trước, nước máy ở Tokyo bị phát hiện
nhiễm chất phóng xạ trên mức cho phép, có thông báo là nước khoáng
trong các siêu thị đồng loạt bán hết sạch. Tùy theo từng khu vực mà phóng
xạ vẫn còn gây ảnh hưởng. Khu vực này có trị số nhiễm xạ tương đối thấp
nên không nghe tin gì ồn ào.
"Trước tiên hãy vào đi. Chị Keiko đang đợi." Kuniyo nói.
Kishiro Keiko đợi chúng tôi ở phòng khách lúc trước. Cũng như lúc
trước, bà mặc chiếc váy liền thân thoải mái giống đồ mặc ở nhà. Shioriko
hỏi xem bà muốn mở két sắt hay muốn nghe về mật khẩu, thì bà trả lời
thông qua cô em rằng muốn nghe về mật khẩu. Tốt quá, vì tôi đã cực kì
thắc mắc.
Shioriko ngồi xuống ghế, trước tiên đặt mô hình đồng 2 xu lên bàn.
"Bác có biết mô hình này không. Có lẽ là do ông Kayama Akira làm."
Sau khi chào hỏi, Shioriko nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. Chắc cô
đang phấn khích lắm nên hôm nay công tắc được bật sớm.
"Ồ, chắc chị Keiko không có cái này, phải không?"
Trước câu hỏi của em gái, bà Keiko lắc đầu.
"Đồng xu thật thì có trong kho sách, còn cái này, tôi chưa từng thấy."
Vì làm đồ giả thì đương nhiên phải dựa trên mẫu thật rồi. Shioriko
tách đồng xu thành hai phần, rồi mở tờ giấy ghi câu mật khẩu. Tanabe
Kuniyo cao giọng trầm trồ.
"Chế tác tuyệt vời!"
"Đúng vậy đó. Cháu cũng nghĩ nó khá tinh xảo... Cháu cho rằng mật
khẩu này xây dựng trên cơ sở chữ nổi, như hôm qua đã nói. Nhưng làm thế