nào cũng có một phần không đọc được."
Shioriko lấy trong túi xách ra một mảnh giấy. Là tờ ghi chú cách giải
câu mật khẩu đã gửi cho tôi hôm qua. Dấu ? đã bị gạch đi, thay vào đó là
chữ '.
Shioriko trỏ tay vào phần chữ mình đã viết, "Chữ viết thêm chính là
lời giải thích cho kí hiệu mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa."
Tôi không hiểu lắm. Vì không ai hỏi nên không còn chọn lựa nào
khác, tôi đành mở miệng, "Hở, ' là chữ gì thế?"
"Là một dấu thanh. Trong nguyên tác chữ nổi, nó cho biết trọng âm
của chữ đi ngay đằng sau, ngụ ý đọc cao giọng lên."
Tôi thầm đọc "j" cao giọng, nhưng thấy chẳng suôn sẻ chút nào.
"Có phụ âm gì mà đọc cao giọng được chăng?"
"Không có. Cho nên tôi mới không lý giải được."
Shioriko nói. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hôm qua cô phiền não.
"Chỉ có thể suy ra rằng dấu thanh đã bị đặt sai chỗ, nhưng Kayama
Akira lại là người rất am tường về chữ nổi. Tới đây, tôi đã nhận ra... Không
chừng chính chỗ sai này lại là một phần của 'câu đố'." Cô ngừng một lúc,
nhìn khắp lượt chúng tôi. "Thật ra gần chín mươi năm về trước từng có
người dùng dấu thanh sai như vậy. Kayama Akira đã chủ ý làm theo sai sót
đó để tạo ra mật khẩu."
Cô lấy trong túi xách một quyển sách nhỏ đã rách bươm. Ngoài bìa có
nhan đề Thanh niên mới. Chắc là tạp chí đăng tải tiểu thuyết trinh thám
ngày xưa. Khi cô lật trang có dán mẩu giấy nhớ thì đập vào mắt chúng tôi