"Ừm, tại sao vậy?"
"Đồng 2 xu này lưu thông đến đâu thời Chiêu Hòa, nhưng nó chỉ được
đúc trong khoảng thời gian từ năm Minh Trị thứ 6 đến thứ 17 (1873-1884).
Năm Đại Chính thứ 12 thì nó đã không còn được đúc nữa. Năm Đại Chính
thứ 12 chính là năm 'Đồng 2 xu' được đăng tải trên Thanh niên mới, là năm
ra mắt của Ranpo. Nói cách khác, đây ỉà gợi ý rằng muốn giải mật khẩu,
hãy căn cứ vào chữ nổi sai trong tác phẩm 'Đồng 2 xu' đăng năm Đại Chính
thứ 12. Cả việc cố tình viết câu mật khẩu 'Nam Mô A Di Đà Phật' theo kiểu
chữ cũ, chẳng phải cũng muốn ám chỉ điều đó hay sao?"
Tôi đã hiểu cô có ý gì khi nói "nhưng sẽ giải được nhờ 'Đồng 2 xu'".
Chính nguyên tác của Ranpo là manh mối để giải mật khẩu.
Trong một lúc, không ai lên tiếng. Kishiro Keiko vẫn dựa vào tay vịn
của xe lăn, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện bằng ánh mắt như đang
nằm mơ.
"Vậy thì, đáp án cho câu mật khẩu này là...?"
Shioriko lấy bút ra, sửa kí hiệu chữ nổi cùng gợi ý mật khẩu, xóa dấu '
đi và viết thay chữ e vào.
"Hishouejima."
"Nghĩa là gì thì cháu cũng... Bác Keiko, bác có biết không?"
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn chỉ chớp mắt một lần trước câu hỏi đó.
Có thể hiểu là biết, cũng có thể là không biết. Nhưng, tại sao bà lại không
muốn trả lời?
"Hay cứ mở két sắt đã? Trước tiên hãy kiểm tra xem từ này có đúng
hay không."