Nghe tôi hỏi, cô vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng đầu hơi nghiêng sang
một bên, "Là chuyện đặc biệt cần trao đổi liên quan đến sách cũ quý hiếm,
nên họ cần người rành về mảng này. Cụ thể thì gặp trực tiếp sẽ nói."
"Gặp trực tiếp mới nói... Vậy người ban nãy là sao?"
"Là đại diện. Chính chủ là chị gái bà ta kia." Shioriko mở ngăn kéo
quầy, vừa trả lời vừa tìm kiếm bên trong.
Hóa ra vậy, chỉ là đến để chuyển lời. "Sao chính chủ không đến?"
"Bà ấy bị kệ sách đổ vào người trong trận động đất tháng trước."
Tôi nghĩ có chút mờ ám ở đây. Nếu không di chuyển được thì có thể
gọi điện thoại mà. Tại sao phải mất công cử người đại diện?
"Người ủy thác là người thế nào?"
"Là một người tên Kishiro Keiko."
Tôi thử lục lọi trí nhớ, nhưng đây là một cái tên tôi chưa từng nghe
qua.
"Có phải khách của tiệm mình không?"
"Có thể. Tôi cũng không biết nữa. Nghe nói người ấy sống ở
Yukinoshita, lúc trước hay mua sách từ tiệm chúng ta bằng cách đặt hàng
theo danh mục."
Yukinoshita là nơi có đền Tsurugaoka Hachimangu nổi tiếng, cũng
nằm trong địa phận Kamakura. Chỗ đó không xa tiệm này lắm.
(Từ đây trở đi, nhà Kishiro Keiko sẽ được các nhân vật nhắc đến bằng
chi dấu "ở Kamakura" (nếu họ đang ở tỈnh khác), hoặc "ở Yukinoshita"
(nếu họ đang ở cùng tỈnh Kamakura). Đó là do phạm vi càng hẹp thì càng